Tôi nghĩ hôn nhân không phải 1+1 =2 (1 người + 1 người = 2 người chung sống), bởi ghép đôi đực cái chỉ là bản năng bầy đàn mà thôi, còn thứ ta mang vào hôn nhân phải nhiều hơn chính bản thân mình!
Hôn nhân cũng không phải 1 + 1 = 1 (1 người + 1 người = 1 gia đình), bởi nếu một người bị hòa tan hoàn toàn vào người kia, hay hai người đều phải từ bỏ hết cá tính và sự độc lập khi còn độc thân, để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, thì phải chăng hôn nhân là nơi giết chết Cái Tôi và giá trị riêng của mỗi con người?
Nên tôi nghĩ đúng ra, hôn nhân tuyệt vời nhất phải là 1 nửa + 1 nửa =1. Ta mang một nửa Cái Tôi giá trị nhất của mình vào hôn nhân, còn lại, ta nhường nhịn cho người kia được mang lối sống, cách nghĩ, quan điểm của họ vào cuộc sống chung. Và sự hòa hợp của hai nửa tốt nhất, sự bao dung chịu thiệt thòi ở nửa nào đó của mỗi người, mới khiến cuộc sống chung được gắn kết, không ai phải hy sinh hết toàn bộ bản thân mình, ước mơ mình, giá trị mình trong gia đình.
Có đúng thế không, những bạn đã lập gia đình?